XIN LỖI NHỮNG ƯỚC MONG CỦA MẸ
Hoàng Thị Lê Thùy (Phú Thọ)
Mẹ kính mến!
Vì lòng yêu mến, và khát khao dâng hiến các
con cho Thiên Chúa, mẹ đã có 5 người con bước theo Chúa. Mẹ cũng muốn con được
nên thánh thiện như các anh, mà gửi con vào dòng, để cho con học tập và lớn lên,
hy vọng rồi con sẽ yêu mến ơn gọi, và
cũng bước theo Chúa. Con đã ở đây khi mới học lớp 8. Giờ đây con đã học xong đại
học, trên tay con cầm tấm bằng Sư phạm Tiếng Anh. Một năm qua, con bắt đầu
chính thức là “chú thỉnh sinh” của dòng Thánh Tâm. Con rất thích bộ áo dòng mẹ ạ!
Nhưng người ta nói: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, con không thấy mình phù hợp
với đời tu. Bởi vì con không thích các giờ sinh hoạt chung, con thấy mình khó
tính với anh em, con muốn sống trong một không gian riêng chứ không chung đụng
với anh em. Nhưng đời tu cần thiết là đời sống cộng đoàn, mẹ ạ! Con luôn cảm thấy
tâm hồn mình không được bình an, lòng con luôn hướng ra một thế giới đầy ước
mơ, để con có thể thực hiện được những điều con muốn, sống cho những gì con
khao khát.
Con cũng đã cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện
để xin Chúa giúp con phân định ơn gọi của mình. Con xin Chúa cho con biết đâu
là điều Ngài muốn trên cuộc đời con, điều gì tốt nhất cho con, để con có thể sống
làm chứng tá cho Chúa trên trần gian này.
Con cũng phân vân và bị giằng co rất nhiều
mẹ ạ! Nếu con về, con sẽ phụ công ơn của Nhà Dòng và sự kỳ vọng của mẹ. Nhưng,
tiếng gọi của những hoài bão trong con như đang kết trái, nó thôi thúc con. Con
vẫn thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Đâu đó vang vọng trong tâm trí con:
“Can đảm lên, đừng sợ”. Từ đó, con như xác tín hơn về quyết định ấy, và xin Cha
giám đốc cho con được chuyển hướng ơn gọi. Cha cũng đồng ý, và khuyên con: “Con
hãy có những quyết định cùng với ơn Chúa, thì dù ở bậc sống nào mình cũng sẽ bình
an và hạnh phúc. Nếu con không bình an mà cứ cố gắng, cố vì người khác, thì đời
tu của con cũng không hạnh phúc”.
Thế là con đã ra khỏi dòng… Giờ con cũng đã
qua được hai năm, đã chinh phục và thực hiện được những hoài bão của con. Một tình
yêu mới cũng đến với con, cô ấy không có đạo, làm trong công ty du lịch của
con. Cô ấy tự nguyện trở thành con cái Chúa, để sống với người con của Chúa,
chính là con trai của mẹ.
Con xin lỗi mẹ, vì đã phụ lòng mong ước của
mẹ. Nhưng con tin lựa chọn của con là đúng, vì con đã biết lắng nghe tiếng Chúa
trỗi dậy trong lòng con…
0 Nhận xét