VẾT SẸO ÂN TÌNH
Maria Hồng Hà (TP.HCM)
“Má
ơi, con đau ở trên đầu”… Má nó vén mái tóc của nó ra, một cái nhọt
khá lớn. Má gọi cả ba nó nữa đến xem, và hôm sau nó được đưa đến bệnh viện. Ba
chở nó đi từ sáng sớm bằng chiếc xe đạp cũ. Từ nhà nó đến bệnh viện 8 cây số, nó
sợ hãi bám chặt lấy ba. Khi dắt nó vào bệnh viện, thấy ba nói chuyện với bác sĩ
và vén tóc nó ra cho bác sĩ xem. Một lúc sau mấy cô y tá đến bên nó, cầm cái
kéo và cắt tóc nó. Nó khóc thét lên, ba ôm nó và nói: “Nín đi, bác sĩ chữa cái
mụn nhọt trên đầu cho”. Rồi một bác sĩ
cao cao đến ngồi cạnh nó và nói: “Để bác chữa cái nhọt trên đầu cho bé nha”.
Bác vừa dứt lời, nó thấy đau nhói trên đầu, hét lên: “Đau quá!”. Nó đẩy tay ba
ra để trèo xuống đất. Nhưng cánh tay ba thì to và khỏe hơn, ba giữ chặt hai tay
nó và giữ cái đầu yên để bác sĩ phẫu thuật cái mụn nhọt. Nó tiếp tục gào lên và
cắn vào tay ba để thoát khỏi cảnh đau đớn này. Phẫu thuật xong, trên đầu nó có
một cục bông trắng và tay ba nó cũng bị băng lại do răng nó cắn vào.
Trên đường về, ba
dừng lại mua cho nó một que kem, món nó thích ăn nhất. Ba nói: “Nín đi, ăn kem rồi
mai mốt cái nhọt sẽ khỏi thôi”. Nó
loay hoay liếm que kem và quên đi vết đau trên đầu. Kem chảy ra tay nó liếm
không kịp, thế là nó lau tay vào áo ba. Ngồi sau chiếc xe đạp, nó thấy ba thật
to lớn, bóng của ba che mát cho nó nhưng áo ba ướt mồ hôi vì đường xa. Nó chợt thấy
thương ba vô cùng…
Về tới nhà, má
ra đón và nhìn vào vết thương. Má chép miệng: “Tội nghiệp, không biết tóc có mọc
lại được không?... Ơ, mà tay ba nó bị làm sao vậy?”. Ba cười bảo: “Con còn nhỏ
quá người ta không dám gây mê, con lại dị ứng với thuốc tê nên người ta mổ sống,
đau quá con cắn vào tay ấy mà… Không sao!”
Một tháng sau, vết
thương trên đầu nó mới khỏi hẳn nhưng để lại một vết sẹo dài, và tay ba cũng có
một vết cắn nay cũng thành sẹo luôn.
* * *
- Hu… hu… hu…
- Sao lại khóc?-
Ba hỏi.
- Bị má đánh
đòn.
- Sao vậy?
- Con đánh nhau
với thằng Còi…
Ba ôn tồn ôm lấy
nó: “Con là con gái không được đánh nhau, nhớ chưa? Bị phạt là đúng rồi!”
- Nhưng tại nó
nói con là “Ba mày là đồ tu xuất, má
tao nói vậy”, nên con mới đánh nó… Tu xuất
là gì vậy ba?
- Con không hiểu
hết thì tại sao lại đánh nhau?
- Con không biết
nữa! Nhưng con không thích ai đưa ba của con ra chọc ghẹo…
- Thôi… Đi tập
viết bài đi…
Nó thấy ba buồn
buồn thế nào ấy! Rồi ba ra cái chõng tre bên hiên nhà nằm đánh đưa…
* * *
Mắt anh nhòe đi…
Anh nhớ rất rõ năm 1975, với hình ảnh chiếc áo chùng thâm trong tâm trí nhạt
nhòa, anh đang là chủng sinh năm thứ hai của Đại Chủng viện. “Ba của Anh bị bắn
chết”, được tin ấy anh vội vã trở về nhà. Anh và mẹ xuống tận bãi biển Hà Tiên
tìm xác ba. Một viên đạn xuyên thủng bên thái dương. Ôm cái xác lạnh cóng của ba,
anh gào lên…
Hai tháng sau, chiến
tranh nổ ra dữ dội hơn, Chủng viện bị giải tán. Anh đến gặp cha giám đốc, cha bảo:
“Thôi con cứ về, bao giờ thời thế ổn định, Chủng viện mở cửa lại cha sẽ gọi con
trở lại”. Trở về nhà chưa được bao lâu, anh cùng đám thanh niên làng được gọi
đi làm thủy lợi. Vốn người hiền lành và ôm ấp đời thánh hiến, anh sống gương mẫu
là người Công giáo ở mọi nơi. Anh được chia vào đội đào kênh mương, cuộc sống
thật khó khăn và đầy vất vả. Làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, lặn lội dưới
các con kênh rạch, người lúc nào cũng ướt nhẹp và đầy bùn đất, bữa ăn thì chỉ
toàn khoai lang hay cơm độn với bo bo. Buổi tối, còn phải tập luyện chạy, hít đất…
mãi đến mười giờ đêm mới đi ngủ, và ba giờ sáng đã phải thức dậy. Anh nhớ nhà,
nhớ tiếng chuông của Chủng viện, nhớ những giờ kinh nguyện, nhất là Thánh lễ.
Anh khao khát được đi lễ, được rước lễ… Tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vọng lại
mỗi buổi sáng như mũi kim đâm vào tim anh. Tiếng chuông nhắc anh là một chủng
sinh, tiếng chuông như tiếng đập của trái tim anh. Ở vùng kinh tế mới này, anh
phải làm việc vất vả nhưng anh vẫn không hề kêu ca hay có ý phản kháng. Anh vẫn
đọc Lời Chúa mỗi ngày, cuốn Kinh Thánh nhỏ anh cất giữ cẩn thận bên mình, những
khi nghỉ giải lao anh lại mang ra đọc như là nguồn sống để anh tồn tại, và khi
mọi người đi ngủ anh vẫn mân mê lần chuỗi.
Sáng hôm ấy, anh
phải xuống dưới con rạch khá lớn để đào sâu hơn, nước chỉ mới tới đầu gối anh
thôi. Bỗng nhiên anh thấy đau nhói dưới lòng bàn chân, anh vội lên bờ thì người
cai đội hét lên: “Làm việc đi, đồ lười biếng!”. Nhưng anh thấy mình không ổn
nên anh vẫn cố bước lên bờ, bàn chân anh đầy máu vì dường như anh giẫm phải mảnh
sành ở dưới con rạch. Lúc ấy, khuôn mặt anh trắng bệch, và cơn sốt ập đến làm
anh run lên rồi rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Người ta đưa anh vào trạm
xá vì bị mất máu quá nhiều và vết thương khá nghiêm trọng. Sau hai ngày anh dần
phục hồi, nhưng với vết thương đó anh không thể tiếp tục công việc ở đây.
Rồi họ nhận ra anh
là người có học thức và còn biết tiếng Anh, nên điều anh về một trường học gần
nhà để dạy học. Anh trở về nhà, buổi sáng đi dạy học chiều về lo việc ruộng đồng,
nhưng ước vọng dấn thân cho Chúa vẫn luôn thôi thúc. Vết thương dưới lòng bàn chân
dần khỏi với vết sẹo khá dài. Anh trở nên một giáo viên gương mẫu trong trường
và trong mắt đồng nghiệp, được học trò thương mến vì thầy giáo hiền, đẹp trai,
dạy rất hay và dễ hiểu. Anh đã là giáo viên, nhưng với nghề này anh chẳng đủ tiền
để nuôi sống bản thân, và còn mẹ già của anh nữa. Nhưng anh không thể nghỉ dạy được
vì dường như cả trường không có giáo viên nào dạy tiếng Anh cả, và nếu nghỉ việc
anh phải trở lại vùng kinh tế mới để đào mương thủy lợi, nên anh vẫn tiếp tục dạy
học và cố gắng vươn lên trong những hoàn cảnh khó khăn. Anh trở nên một “kiểu mẫu
giáo viên” trong trường. Các cô giáo không để anh yên, họ tìm cách tiếp cận, và
chọc ghẹo anh. Nhưng với thái độ đứng đắn và vô tư, anh không thích và chẳng để
ý đến ai, còn bởi lời hứa của cha giám đốc Chủng viện: “Khi nào thời thế ổn định,
cha sẽ gọi con trở lại”.
Ròng rã suốt mười
năm, anh vẫn chờ và chờ, chờ một tiếng gọi. Mẹ của anh già và yếu hẳn đi, trong
nhà anh là người con duy nhất của bà. Chăm sóc mẹ và mọi việc trong nhà ngoài
ruộng anh đều cáng đáng hết. Bao nhiêu cô gái trong xóm thương thầm anh, nhưng
họ dần nhận ra anh là người của Chúa, nên họ cũng dần lo lập gia đình vì “con
gái có thời” mà.
Hôm ấy… Có cô Út
nhà bên cạnh sang…
- Bác Tư ơi… Má
con biếu bác con cá chuối, hôm nay nhà con tát ao bắt được…
Mẹ đi vắng nên anh
ra nhận con cá chuối to gần 2kg.
- Cảm ơn cô Út
nha!
- Ủa… Anh Hai hổng
về Chủng viện hả?
- Đang chờ...
- Thôi Út về…
Bất chợt một tiếng
“xẹt”… trên mái nhà! Cô Út đẩy vội anh
ra một bên, và cô Út ngã xuống đất máu đầy vai làm anh hoảng sợ. Nhưng anh
nhanh chóng bế cô Út chạy xuống trạm xá gần đó. Thời chiến tranh đã qua, nhưng
đâu đó vẫn còn những viên đạn lạc hướng, nên cô Út bị trúng viên đạn đó trên
vai. Vì viên đạn đi qua mái nhà rồi mới trúng nên vết thương không nghiêm trọng
lắm. Viên đạn được gắp ra để lại trên vai cô Út một vết thương khá sâu. Anh nắm
tay Út hỏi sao Út cứu anh? Cô Út trả lời: “Vì anh còn phải về Chủng viện làm Cha mà!”
Một năm sau, đám
cưới của anh và Út diễn ra trong ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng ấm áp tình yêu thật
sự của đôi bạn trẻ này…
- Anh Hai ơi có
thư nè!
Dấu mộc bưu điện
đã quá một năm bây giờ thư mới tới, đúng là thời buổi! Anh bóc lá thư đọc mà mắt
anh nhòe đi… Anh được gọi trở lại Chủng viện. Lá thư anh đợi suốt mười năm,
nhưng sao khi nhận được anh lại thất thần như vậy?...
* * *
“Ba ơi! Đọc kinh
tối”
Nó thấy ba dường
như không nghe nó gọi, nó lại gần lay cánh tay ba. Choàng tay ôm nó vào lòng, ba
nói với nó rất nhỏ: “Ba là người tu xuất con ạ”. Nó chợt reo lên: “A… con hiểu
rồi, tu xuất là tu ở nhà và mang nhiều viết sẹo trên người như ba phải không?”.
Con bé mới bốn tuổi mà như đã hiểu chuyện của ba. Hai ba con nắm tay nhau vào
nhà đọc kinh. Tiếng kinh râm ran trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này vẫn vang lên mỗi
buổi tối.
Sau giờ kinh tối,
nó nhõng nhẽo: “Ba ơi, chiều mai ba đi dạy giáo lý cho con đi theo với. Con sẽ
ngồi yên không nghịch phá gì đâu. Con đã thuộc kinh Tin, Cậy, Mến rồi cả kinh
Tin Kính con cũng thuộc luôn rồi… Nghen Ba?” - “Ừ!”…
Chiều hôm ấy sau
giờ dạy giáo lý của ba, các anh chị học xong về hết rồi, nhưng nó thấy ba quỳ
thật lâu trong nhà thờ, ánh nhìn của ba dừng lại thật lâu trên cây Thánh Giá.
Nó cũng quỳ bên ba thật lâu và nói nhỏ vào tai ba:
- Ba ơi, ba nói
gì với Chúa thế?
- Ba xin Chúa chữa
vết thương trong lòng ba…
- Chắc đau lắm hở
ba?
- Ừ! Nhưng Chúa
có cách chữa của Chúa, ba sẽ khỏi thôi… để yêu thương má con và cả con nữa, như
ba yêu Chúa vậy.
Ba ơi… Vết sẹo
trên đầu con, vết sẹo dấu cắn của con trên tay ba, vết sẹo trên vai của má, vết
sẹo trên chân ba… thì đã khỏi và thành sẹo. Còn Chúa chịu đóng đinh trên Thánh
Giá lâu như vậy, thì bao giờ vết thương trên tay chân và ngực Chúa mới lành và
thành sẹo, hở Ba?
Xoa đầu nó, ba
nói: “Vết thương ấy không lành được, vì là vết thương của tình yêu Chúa dành
cho con người, trong đó có ba và cả con nữa”…
0 Nhận xét