Tổ ấm mang tên: Ba
Ngày về thăm nhà, ngó vào góc bếp, nó không nhìn thấy chiếc xe đạp cũ của ba đâu. Lật đật chạy đi hỏi mẹ, mẹ bảo anh Hai vừa mới bán nhôm nhựa, thế là nó tất tưởi chạy theo, mãi mới đuổi kịp cô đồng nát. Năn nỉ gãy lưỡi cô mới chịu bán lại chiếc xe cho nó. Nó vội vàng dắt xe về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Nghe người ta hay bảo người cha thường thương con gái hơn. Chắc vậy! Nhà có 3 anh em, nó là con út, ba thương nó nhất chắc vì nó là cô công chúa duy nhất trong nhà. Ba hay bảo vậy. Nó vẫn nhớ như in hình ảnh đôi chân lấm lem bùn đất, nặng nề trên hai cái pédal của chiếc xe đạp cũ rích, ngồi vắt vẻo trên chiếc đòn dông xe là cô nhóc vai đeo chiếc túi vải đã sờn màu, miệng cười toe. Cứ thế, mỗi buổi tan học là đôi mắt hồn nhiên của nó lại dõi về cánh đồng, chờ nghe tiếng cót két của chiếc xe đạp quen thuộc, để rồi cười tít mắt khi được ba nhấc bổng đặt trên chiếc đòn dông chở về.
Ba ít nói, chỉ hay cười. Nhớ có lần trốn đi tắm sông với lũ con trai trong xóm, về bị mẹ phát hiện, nó ăn một trận đòn “tơi tả”. Nó bậm môi, không khóc. Nhưng khi vừa nghe tiếng cót két quen thuộc từ đầu ngõ, bao nhiêu nỗi uất ức, tức tưởi như trào ra, nó òa khóc lao vào mình ba đấm thùi thụi! Nó trách ba bỏ đi đâu để nó bị trận đòn đau điếng. Thế là nó giận ba. Con gái mà, vô lý lắm. Nó chẳng thèm nói chuyện với ba, mãi cho đến lúc thấy miếng kẹo dừa (món ưa thích của lũ nhóc xóm nó) nằm trên bàn nó mới chịu tha lỗi cho ba.
Thời gian cứ mãi vần xoay, nó càng khôn lớn thì mái tóc của ba ngày càng lấm tấm sợi bạc. Ngoài mảnh ruộng hai sào, mỗi năm làm được hai vụ nhưng chẳng bao giờ đủ ăn, ba phải bươn chải bằng đủ thứ nghề, cốt sao cho anh em nó được ăn học đến nơi đến chốn để không thua thiệt với đám bạn. Được cái Chúa ban, đứa nào học cũng giỏi. Ngày nó nhận giấy báo nhập học của Đại học Ngoại Ngữ, nó chạy đi khoe ba. Cầm tờ giấy trên tay, ba rơm rớm nước mắt. Đó là lần đầu tiên nó thấy ba khóc. Sau này nó mới biết, để có tiền cho nó nhập học, ba mẹ đã phải bán đi cặp nhẫn ngày thành hôn. Ngày nó đi, ba không ra tiễn, chỉ có mẹ và hai anh. Khi chiếc xe đò đã lăn bánh chuẩn bị mang nó vào một môi trường sống hoàn toàn mới lạ, nhìn qua tấm gương chiếu hậu, ẩn sau đám khói mù là mái đầu muối tiêu ngồi trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc đang nhìn về phía nó. Bóng dáng thân thương ấy cứ mãi xa dần... xa dần... rồi lớn dần... lớn dần trong tim nó.
Ngày nó bảo vệ thành công luận án cũng là ngày nó nhận được tin ba vừa mới phải cắt bỏ đôi chân vì hoại tử. Bỏ lại đằng sau những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng của thầy cô và bạn bè, vội vội vàng vàng, nó chạy ngay ra bến xe, đón chuyến xe cuối cùng. Nó muốn về bên ba, nó muốn ba mẹ là người đầu tiên nói lời chúc mừng nó. Đứa con gái út, cô công chúa nhỏ hay nhõng nhẽo, nổi giận vô cớ ngày nào, giờ đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ của mình.
Chiếc xe đò nặng nề đưa nó về với mảnh đất đầy nắng và gió, về với ngôi nhà mái ngói đã phai màu theo thời gian. Nhìn ba nằm khó nhọc trong đau đớn, lòng nó như thắt lại. Đôi chân vững chãi ngày nào… Chính đôi chân đó đã tập cho nó những bước đi đầu tiên, chính đôi chân đó đã cùng nó trải qua quãng đời tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc, chính đôi chân đó đã đạp cót két trên chiếc xe đạp cũ kĩ đưa nó đi dạo khắp xóm trong những buổi chiều tà, chính đôi chân đó đã trụ vững để cõng nó đi tham dự thánh lễ vào mỗi sáng sớm... Giờ đôi chân đó không còn nữa...
Cái lạnh đến thấu xương của những ngày đầu đông khiến ba càng thêm đau đớn. Nó biết vậy, dù ba chẳng bao giờ nói. Ba luôn như thế, cứ mãi âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ hé răng than vãn, nó biết ba không muốn mẹ con nó phải lo lắng. Đã có lần nó từng nghĩ, nếu như nó không đi học thì ba đâu đến nỗi phải cưa chân đi. Cũng chính vì nó mà ba, dù chân rất đau nhưng vẫn cố gắng làm, dành dụm để gửi tiền lên cho nó, chẳng dám đi khám bác sĩ. Đôi mắt nó đượm buồn đầy ân hận nhìn ba. Dường như đoán được tâm tư của cô công chúa nhỏ, ba cố cười nhìn nó: “Tình yêu lớn hơn sự đau khổ, nơi đâu có tình yêu nơi đó đau khổ không tồn tại. Ba đã dành cả đời, cả cuộc sống mình để yêu thương gia đình, nên với ba, không có khái niệm đau khổ”. Ôm lấy cánh tay ba, nó khóc.
Phải, ba nói đúng. Tình yêu chiến thắng sự chết. Đau khổ chỉ là một khái niệm siêu tưởng khi vắng bóng tình yêu. Ba đã cho nó một bài học vô giá, cả cuộc đời ba là một bài giảng thuyết hùng hồn đầy sức sống. Ba đã cho nó thấy đôi chân của ba không mất đi cách vô ích, đôi chân ấy đã được gieo xuống, mục nát đi và âm thầm nuôi dưỡng những mầm non lớn lên. Cũng giống như “hạt lúa được gieo vào lòng đất, nếu nó không thối đi, không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, còn nếu nó thối đi, nó chết đi thì sẽ sinh ra nhiều bông hạt” (x. Ga 12, 24). Ba đã hi sinh đời mình để chắp cho nó đôi cánh to dài và rộng, đã hi sinh đôi chân mình để đôi chân nó thêm vững chắc. Ba đã như hạt lúa, chết đi để sinh ra những bông hạt nặng trĩu cành là anh em nó. Nó sẽ đi tiếp trên đôi chân của ba, sẽ là cô công chúa mạnh mẽ mang lại cho cuộc sống những gam màu tươi sáng...
Khẽ nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ nơi góc bếp, nó mỉm cười đi vào pha trà cho ba.
Nguyễn Quốc Nam (Ninh Thuận)
0 Nhận xét