Anna Nguyễn Thị Thanh Trà (Gx.Ngọc Thạnh)
Hoàng hôn…
Mặt trời núp dần sau
những tán cây, gió kéo đến đây những làn mát rượi sau cơn nắng mùa hạ oi ả. Tiếng
lá xào xạc dưới bước chân nó, hòa theo những tiếng ve ngân râm ran, tạo nên bức
tranh yên bình vốn có của thánh đường linh thiêng.
Như một thói quen,
chiều nào nó cũng dạo xung quanh nhà thờ, chỉ là nó muốn tìm lại chút thư giãn
sau ngày dài học tập mệt mỏi. Nhìn về hướng Tây, nó thấy mặt trời đã chìm đâu mất,
màn đêm từ đó cũng dần kéo đến, chắc có lẽ nó nên về nhà vào lúc này… Nó thở một
hơi dài.
- Chị Trà ơi!
Nó giật mình ngoảnh
đầu lại. À,
thì ra là bé Phượng… Con bé chạy đến nơi nó đứng rồi thở hồng hộc:
- Bé Phượng sao hôm nay đến trễ vậy?
- Do em đi bán kẹo chewing gum giờ
này mới về được chị à! Phù… Phù! Mệt quá.- Em vừa nói vừa thở.
- Sao rồi, hôm nay bé Phượng bán được không?
- Bán hết vỏ luôn chị! Bà Tư Sen cho em nhiều tiền lắm, em trích ra một ít
để mua nhành hoa ly này. Không cần xin của ông Bảy nữa.- Em cười.
- Bé Phượng giỏi lắm! Bây giờ mình cùng đem hoa qua tặng Mẹ nha!
- Đúng, đúng! Chắc hồi nãy giờ Mẹ chờ lâu lắm. Đi thôi chị!- Bé Phượng kéo
tay nó đi.
Bé Phượng đặt nhành hoa ly thơm ngát dưới chân Mẹ rồi chắp tay nhắm mắt lại
cầu nguyện. Nó đứng yên nhìn con bé.
Bé Phượng năm nay chắc cũng đã 9 tuổi, vì không có điều kiện đi học nên phải
đi bán kẹo chewing gum. Phượng tội nghiệp
lắm! Từ nhỏ đến giờ bé chưa biết vòng tay của ba như thế nào, bé chỉ nhận được
hơi ấm của má. Khổ thay, má của bé đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, vì không có
tiền chạy chữa nên không biết hơi ấm từ má có còn bên bé mỗi ngày không… Nói đến
đây thôi bé Phượng đã dựa vào lòng nó rồi khóc nức nở. Thời gian gần đây nó
cùng bé thường cầu nguyện với Đức Mẹ, với lòng tin tưởng Mẹ sẽ chữa lành bệnh
cho má của bé.
- Xong! Nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em về nhé chị!
- Mai bé Phượng có đến không?
- Chị hỏi lạ ghê, em ngày nào mà chẳng đến tặng hoa cho Mẹ Maria.
- Ừ! Thế thôi bé Phượng về nhé! Chị cũng về đây.
Chúng nó chia tay ở trước cổng nhà thờ rồi mỗi người về một hướng. Màn đêm
buông xuống, mang đến những vì sao lấp lánh, và rồi ánh đèn trong nhà thờ được
bật sáng lên…
* * *
Hôm nay là ngày mười ba tháng năm,
ngày kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nó chọn mua một bó hoa thật đẹp rồi đặt
dưới tà áo Đức Mẹ, nó cũng không quên việc chờ bé Phượng đến. Năm phút… mười
phút… rồi ba mươi phút, hồi chuông thứ ba báo hiệu đến giờ Thánh lễ, nó lặng lẽ
bước vào thánh đường. Bài hát nhập lễ vang lên làm xao xuyến lòng nó, nếu bây
giờ có bé Phượng ở đây thì tốt biết mấy…
Hết Thánh lễ, nó nán lại trước tượng Đức Mẹ, chỉ có bó hoa lúc nãy nó đặt
đó mà chẳng thấy nhành hoa ly của bé Phượng đâu cả… “Chắc hôm nay bé đi bán về
trễ ?”- Nó tự nhủ với lòng mình rồi đi về trong buồn bã…
Ba hôm sau, nó mua hai bịch phồng tôm chờ bé Phượng đến cùng ăn, chỉ mong
sao hôm nay được gặp bé Phượng. Nó lại ghé qua tượng Đức Mẹ, không thấy nhành
hoa ly nào cả. Chẳng lẽ mấy ngày nay bé không đến đây? Nó chợt lo lắng, suy
nghĩ một lúc, nó quyết định sẽ lần tìm nhà của bé. Nó bước qua con đường sỏi
đá, đi theo bước chân ngày nào mà nó tiễn bé tới đó, nó hỏi từng nhà dân và không
quên cầu nguyện với Mẹ. Và đây rồi! Nhà bé nằm trong một con hẻm nhỏ, nó dò dẫm
đi vào trong đó, trông thật tối tăm… Ánh đèn của một căn nhà được bật sáng.
Trông từ phía xa nó thấy bé Phượng đang ngồi nấu cháo. Chợt nó reo lên:
- Bé Phượng kia rồi!
Bé Phượng từ xa nhìn thấy nó, vội bỏ cái quạt lò xuống rồi chạy đến chỗ nó
đứng.
- Chị Trà sao biết nhà em mà đến đây?
- Là do chị đã cố gắng lần tìm nhà em đấy! Tất cả đều nhờ vào Mẹ Maria.- Nó
ôm bé Phượng vào lòng.- Mà sao mấy hôm nay em không đến nhà thờ?
- Do má em bệnh nặng rồi chị à, em phải ở nhà để trông má. Mấy hôm nay em
không đến nhà thờ tặng hoa cho Mẹ, chắc Mẹ buồn lắm…
- Không sao đâu! Mẹ hiểu cho em mà.
- Thôi chị vào nhà cùng em nha, sẵn em múc cháo lên cho má em ăn.
Bé Phượng dẫn nó vào nhà. Đúng hơn chỉ là mái chòi tạm bợ với chiếc giường
đã cũ.
- Con mời má ăn cháo.- Bé Phượng đỡ má dậy.
- Bạn tới chơi hả con?
- Dạ! Là chị mà con hay kể cho má nghe đó.
- Cháu chào bác.- Nó vội thưa.
- Má ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nha má!
Lặng nhìn hai má con, chợt nó không nén nổi nước mắt. Đêm về, nó nằm trên
giường suy nghĩ: “Mình có thể giúp được gì cho bé Phượng không nhỉ?”. Trằn trọc
mãi rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
* * *
- Bé Phượng ơi!
- Ủa… Chị… Còn đây là…
- Bác sĩ đấy em!
- Gọi bác sĩ đến đây làm chi hả chị?
- Để khám cho má em đấy. Bác sĩ vào khám bệnh đi ạ.- Nó quay sang bác sĩ.
Nó cùng bé Phượng ngồi trước nhà chờ, nó chỉ mong sao có một phép lạ nào
đó…
- Có kết quả rồi các cháu.- Bác sĩ bước ra.
- Sao rồi bác sĩ?- Nó nhìn bác sĩ bằng
đôi mắt tràn đầy hy vọng.
- Chỉ cần phẫu thuật, má của bé này sẽ khỏi bệnh.
- Thật hả bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.- Nó reo lên.
- Phẫu thuật ư? Nhà em không đủ tiền đâu chị à.
- Chị có cách, em đừng lo.
Qua ngày hôm sau, nó đến bấm chuông nhà cha sở. Nó kể toàn bộ sự việc cho
cha nghe. Rồi việc này được cha rao trước Thánh Lễ. Rất nhiều người đã đồng cảm
và sẵn sàng ủng hộ, số tiền quyên góp từ những tấm lòng nhân ái vừa đủ cho ca
phẫu thuật.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm!
- Không, em đừng cảm ơn chị. Em phải cảm ơn những người giúp đỡ em có số tiền
đó và cả Mẹ Maria nữa. Nhờ ơn Mẹ hết cả đấy em à.
* * *
Hoàng hôn vẫn còn đó, mà sao hôm nay tiếng ve nghe vang tai hơn, ngọn gió
mát ngày nào nay đã đứng yên. Mùa hè đã đến thật rồi.
- Bé Phượng sau này muốn làm nghề gì?
- Em không muốn làm nghề gì cả, em chỉ muốn trở thành một nữ tu.
- Tại sao?- Nó thắc mắc.
- Vì em muốn ngày nào cũng được tặng hoa ly cho Mẹ Maria, để Mẹ Maria làm
nhiều phép lạ hơn nữa.
- Ngốc à! Mẹ Maria mỗi ngày vẫn âm thầm làm phép lạ cho chúng ta đấy. Có điều
em không nhận ra thôi…
Bé Phượng nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên, nó quay sang nở một nụ cười vui
vẻ.
Dưới tà áo Mẹ, nó cùng bé Phượng ngồi đó ngắm cảnh nhà thờ. Cành hoa ly tỏa
mùi hương dễ chịu làm lòng nó trở nên thật nhẹ nhàng…
0 Nhận xét