MONG MANH
(Mã số: 18-024)
1.
1.
Võ thường đi dạo trên bãi biển Qui Hòa vào mỗi buổi sớm khi
mặt trời chưa ló dạng. Anh cảm thấy thích thú khi được ở một mình với biển, gió
và sóng nước rì rào. Thế nhưng mấy bữa nay, tâm trạng của anh không được vui.
Anh dậy sớm hơn và đi thơ thẩn trên bãi biển như người mất hồn. Anh nhìn trước
ngó sau như đang tìm thứ gì đó. Anh không còn biết thưởng thức không khí trong
lành và cảnh đẹp ban mai. Hết đi, anh lại ngồi bệt trên cát, hai tay cào cấu và
bóp chặt những nắm cát trong tay. Anh nhìn đăm đăm vào sóng nước rồi ném thật
mạnh những nắm cát vào biển. Anh gào lên những âm thanh ghê rợn, đấm ngực và
khóc. Anh khóc vì không cứu được Trí.
Chiều hôm ấy, Võ ra biển tắm. Khi đến nơi, anh thấy rất
nhiều người vui đùa, bơi lội. Anh cởi chiếc áo mai-ô, chạy nhảy một lúc rồi dìm
người vào làn nước mát. Gần chỗ anh tắm, có một nhóm học sinh đang ngụp lặn như
những con rái cá. Anh phát cười khi nhìn thấy những động tác vụng về của chúng.
Mặt trời mỗi lúc một khuất sau dãy núi Vũng Chua, chỉ còn
vài tia nắng chiếu lên trời rồi hắt xuống biển. Mọi người dần ra về, chỉ còn
lại Võ và đám trẻ. Anh cũng muốn đi về nhưng nhìn thấy đám trẻ vui đùa nên nán
lại trông chừng chúng. Trong khi chúng vẫn vô tư chẳng hề quan tâm đến sự hiện
diện của anh. Cho đến lúc một đứa sực nhớ trời đã tối nên hô lên.
- Tối rồi tụi bay ơi! Về thôi kẻo ma bắt đó!...
Tiếng la hét tắt lịm. Dường như cả nhóm đang ý thức về một
nỗi sợ hãi hằng hiện diện trên bãi biển Qui Hòa này, bởi vì sự thật năm nào nơi
đây cũng có người chết. Cho nên, chúng kéo nhau chạy lên bờ, vào tận trong chỗ
cát khô, giũ sạch quần áo chuẩn bị đi về. Một đứa thấy mình còn dính nhiều cát
nên chạy xuống biển để giũ cho sạch. Nó đi xuống vừa sợ ma, vừa sợ mấy đứa kia
bỏ nó chạy về trước.
- Chờ tao về với nghen tụi bay! Đừng chơi xấu đó...
Nó bước xuống biển, ngâm người trong nước, ngụp xuống mấy
cái. Thình lình một con sóng lớn ập vào kéo nó ra xa. Nó chới với, vừa cố bơi
vào bờ, vừa la lên.
- Bay ơi, cứu tao với! Cứu tao với!...
Lũ bạn đứng trên bờ vẫn cứ tưởng thằng này giở trò lừa gạt.
Cho nên, chúng đứng im, miệng cười toe toét, tay không ngừng chỉ trỏ. Thế nhưng
tiếng thằng bé tiếp tục kêu to hơn.
- Cứu tao với!.. Ma kéo chân tao...
Thằng bạn đang chới với giữa cơn sóng dữ. Nó ngoi lên rồi
chìm xuống, bất lực, không thể bơi vào bờ được. Bấy giờ, cả đám trẻ mới hốt
hoảng nhào ra để cứu bạn nhưng sóng mỗi lúc một lớn. Chúng chẳng làm gì được
nên gào lên trong tiếng sóng gầm gừ.
- Cứu chúng con với! Có người đuối nước...
Nghe tiếng kêu cứu,
Võ chạy nhanh đến, lao người xuống biển không chút nghĩ ngợi. Vẫn còn hy vọng...
Lòng anh không ngớt thốt lên những lời động viên khi vẫn còn thấy cánh tay của
thằng bé giơ lên cầu cứu. Anh dốc hết sức lực, bơi nhanh như kình ngư rẽ sóng.
Thế nhưng anh càng bơi cật lực, thằng bé càng bị sóng cuốn xa anh. Thấy thế,
đám trẻ ré lên khóc.
- Chú ơi!... Cứu thằng Trí đi chú!...
Nghe tiếng khóc của chúng, anh càng cố hết sức. Anh rướn
người nhào tới chộp lấy cánh tay đang chìm dần của Trí thì con sóng lớn đã cuốn
em đi mất. Anh thất thần, quờ quạng giữa biển nước, lặn xuống ngoi lên để tìm
Trí. Thế nhưng em chẳng còn ở đó nữa. Dòng nước đã cuốn em đi chỗ nào chẳng
biết. Anh lại cố thêm một lần nữa để tìm em nhưng cũng chẳng thấy. Anh đuối sức
đành phải bơi vào bờ, nằm dài trên cát, hai mắt nhắm nghiền, người mềm như bún,
mặc cho đám nhỏ kêu la khóc lóc thảm thiết.
Mặt trời đã lặn hẳn, đêm tối lan tràn khắp nơi. Trên bãi
biển chỉ leo lét mấy vệt sáng của bóng đèn đường từ trên bờ hắt ra. Võ dần lấy
lại sức. Anh ngồi dậy và ngơ ngác nhìn đám trẻ.
- Trí đâu rồi các em? Trí đâu…?
Mấy đứa trẻ im re, chẳng còn khóc được nữa. Bây giờ, anh mới
biết chắc chắn là Trí đã mất. Anh đứng lên và khóc như một đứa con nít. Anh
chạy qua chạy lại kêu gào thảm thiết.
- Trí ơi! Trí ơi! Em đâu rồi...
Cứ thế, anh và đám trẻ chạy dọc hết bãi biển dài hơn cây số
để tìm Trí. Mọi người đều hy vọng sẽ tìm được Trí còn nguyên để đem về cho má
nó. Tìm mãi, tìm mãi mà mọi người vẫn không thấy bóng dáng Trí ở đâu. Có tiếng
một nhóm người đang đi từ trong xóm ra biển. Càng lúc tiếng nói, tiếng kêu càng
rõ. Thì ra, từ chiều, không thấy con về nhà sau giờ học, ba má đám trẻ đã đi
tìm khắp nơi. Mọi người cứ ngỡ là chúng trốn ra thành phố Qui Nhơn để chơi
game. Chẳng ai ngờ là chúng đang bị nạn ở đây. Mọi người nhìn thấy đám trẻ, vừa
mừng vừa giận, hớt ha hớt hải chạy đến tìm con. Tiếng mắng, tiếng chửi bắt đầu
râm ran.
- Thằng khỉ! Sao mầy làm tao và ba mầy phải khổ vì mầy thế
hả!...
- Con ơi! Đi chơi gì mà không nhớ ba má gì hết...
- Thằng quỷ! Đi đâu từ chiều tới giờ? Về nhà tao sẽ cho mầy
nhừ thây…
- …
Tiếng la, tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục sa sả. Tuy nhiên, có
một người vẫn lặng câm, mặt mày ủ dột, miệng mếu mó, chẳng biết chửi rủa ai
hết. Bà vẫn đang tìm con của mình. Bà chộp hết đứa này đến đứa khác.
- Thằng Trí đâu rồi con?... Trí đâu rồi con?...
Thằng Hải chỉ tay ra biển, vừa khóc vừa nói.
- Thằng Trí mất rồi cô ơi! Mất rồi!... ư hư…
- Mất? Mất sao con?...
- Nó tắm biển… chết đuối rồi!... ư hư…
Như có tiếng sét bên tai, bà thất thần, lay mạnh thằng Hải
rồi xô nó ngã nhào. Bà gào lên đau đớn, chạy nhanh xuống biển, lao vào sóng
nước để tìm con. Võ hết hồn chạy theo giữ bà lại vì tưởng bà muốn quyên sinh
theo con. Anh giữ chặt bà rồi kéo lên bờ mặc cho sóng đánh phủ đầu cả hai
người. Lên đến bờ, anh để bà ngồi xuống rồi nói với bà như một tội nhân.
- Chị Hai ơi! Em xin lỗi vì không cứu được em Trí… Em xin
lỗi…
Bà như người mất hồn, chẳng thèm quan tâm đến những lời của
Võ. Nỗi đau mất con đã khơi lại nỗi đau mất chồng. Biển đã cướp mất chồng của
bà cách đây một năm. Bây giờ, biển lại tiếp tục lấy đi đứa con độc nhất, niềm
hy vọng sống của bà. Bà căm thù biển! Bà đăm đăm nhìn vào nó như muốn xe tan nó
ra mà nhai ngấu nghiến cho hả giận. Tuy nhiên, trong bóng tối dày đặc ngoài
khơi xa, vọng vào tiếng cười ngạo nghễ của tên ác quỷ Biển Cả. Bà điên tiết
đứng dậy chửi rủa và phỉ nhổ vào nó. Bà lấy đất đá ném vào nó. Thế nhưng nỗi
đau vẫn không dứt. Nó làm lòng bà quặn đau, đến nỗi không chịu được phải ngã
sấp trên bãi cát. Bà nằm im như chết trong khi mọi người tỏa ra đi tìm Trí. Mọi
người hy vọng tìm thấy một cái gì đó của nó để đưa cho bà nhưng chẳng có gì
trên bãi biển thinh lặng. Đến quá khuya, mọi người đã mệt mỏi, cố gắng tìm lại
lần cuối, may ra đem được nó về nhà kẻo nó lạnh. Lòng ai cũng thầm xin Chúa
thương, Mẹ giúp mau mau tìm được nó.
Có ba đốm lửa xuất hiện ở bãi đá mạn bắc bãi biển. Lúc đầu,
mọi người nghĩ là ma nên đâm sợ. Tuy nhiên, có người cho là đám thanh niên
thiếu nữ ra đó vui chơi hóng mát. Họ mới rủ nhau chạy đến bãi đá. Nhưng lạ quá,
chẳng có tiếng ca hát gì hết, chỉ có tiếng sóng đánh ầm ầm vào vách đá. Mọi
người bắt đầu lạnh xương sống, miệng cứng đờ, hai chân đá vào nhau loạn xạ. Thế
nhưng họ vẫn tiếp tục chạy cho đến nơi. Hình như mọi người đều nghe tiếng của
Trí gọi trong gió.
- Mọi người ơi! Cứu con với! Con đang ở bãi đá đây này...
Đến nơi, họ chẳng còn thấy ba đốm lửa đâu nữa, tiếng gọi của
Trí cũng tắt lịm. Họ chia nhau quờ quạng trong đêm tối tìm kiếm. Và kìa thằng
Trí, trên người chẳng còn một mảnh vải, đang nằm chơ vơ trên mỏm đá gần sóng
nước. Người nó cứng đơ, tay chân cong quẹo, mặt mày tái nhợt, hai con mắt vẫn
còn mở thật to như muốn nhìn mẹ nó lần cuối. Cái miệng nó há hốc đang chảy nước
ra và cái bụng chình bình. Nhìn thấy nó, ai cũng bật khóc. Mấy đứa bạn đến bên
lay thật mạnh cái thân xác bất động để mong sao gọi nó thức dậy.
Nghe mọi người xôn xao, mẹ Trí bừng tỉnh. Bà đứng phắt dậy
chạy nhanh về phía bãi đá. Trước đó, bà vẫn nghe tiếng của Trí gọi nhưng bà
chẳng tin. Bà cứ nghĩ ma quỷ đang tìm cách lừa dối bà. Chúng muốn bà cũng chết
luôn để sum họp gia đình. Bà cũng muốn lắm nhưng không đủ sức để đứng dậy lao
mình xuống biển. Với lại còn có anh Võ đang ngồi bên cạnh. Thế nhưng khi nghe
mọi người tìm thấy thằng Trí, bà dồn mọi sức lực vùng dậy chạy thật nhanh đến
với con. Bị vấp ngã mấy lần nhưng bà vẫn tiếp tục chạy. Võ chạy theo sau bà.
Đến nơi, bà không còn sức nữa, hai chân khụy xuống, nước mắt
nước mũi chảy ròng ròng. Bà bò đến với con. Bà ôm lấy con khóc ngất lên, những
lời than trách tuôn ra dữ dội.
- Trời ơi là trời! Sao ông làm khổ tui dữ vậy? Sao ông không
lấy luôn mạng sống này để cho tui khỏi phải đau khổ đứt từng khúc ruột… hư hư…
Sao ông ác dữ vậy? Hết cướp chồng rồi lại cướp con của tui…hư hư… Người ta nói
ông từ bi nhân lành, hay làm ơn làm phước. Thế mà ông lại lấy hết của tui.
Thằng nhỏ có tội tình gì mà ông không cho nó sống. Ông thấy đó, mắt nó vẫn còn
mở, tay nó vẫn còn muốn níu lấy sự sống, miệng nó vẫn còn muốn ăn cơm tui nấu
mà... Ông trời ơi là ông trời!... hư hư…
Cứ thế, bà ôm chặt con vào lòng, mong truyền chút hơi ấm từ
tấm thân gầy mòn ốm yếu cho con. Bà nắm lấy tay con áp lên ngực rồi hôn bàn tay
lạnh cứng. Bà hôn lên đôi mắt đã đứng tròng nhưng vẫn còn đong đầy hình ảnh của
bà. Đôi mắt bà hòa vào đôi mắt con như ngày chồng bà mất. Bà đưa tay vuốt mắt
con và bắt đầu hát. Bà hát bài ru con thảm thiết não nề không gì tả xiết. Bà
giữ chặt con trong lòng để không làm mất con lần nào nữa.
Trời đã dần về sáng, phía đằng đông đã ngấp nghé vài tia
sáng đỏ lè. Mọi người đã mệt mỏi nhưng cố gắng chờ cho bà nguôi ngoai đôi chút
mới gỡ bà ra và mang thằng Trí về nhà. Chính Võ đã cõng em trên lưng. Hơi lạnh
từ thân xác em xuyên qua da thịt chạm vào tim anh tê tái. Anh có cảm giác sờ sợ
và nặng trĩu trên lưng. Lại thêm nước trong miệng em cứ chảy ra trên đầu trên
cổ làm anh sởn gai ốc. Anh mím môi, cúi đầu đi thật nhanh về nhà em. Mọi người
cũng lần lượt đi theo anh. Họ dìu mẹ em xiêu vẹo, lê từng bước đi bên cạnh. Vào
đến làng, chó bắt đầu sủa, mọi người đều tỉnh giấc, ra ngoài ngõ trông người ta
đem xác thằng Trí về. Mọi người đã biết tin nó chết đuối từ chập tối nhưng
không tiện theo dõi. Ai cũng đau xót cho mẹ con nó. Mẹ góa con côi mà! Bây giờ,
họ muốn trông tận mắt cái chết thương tâm của thằng nhỏ. Và khi thấy nó lúc lắc
trên lưng của Võ, ai cũng bụm miệng khóc. Họ cố giấu nỗi chua xót nhưng nước
mắt cứ chảy ra.
Trong bóng tối và ánh sáng mờ mờ từ trong các nhà chiếu ra,
mọi người thấy giữa đoàn người có một thằng bé giống như Trí. Khuôn mặt nó
chẳng buồn cũng chẳng vui. Nó như một ngôi sao sáng đi bên cạnh mẹ nó. Nó muốn
dìu mẹ nó đi nhưng chẳng được. Cho nên, nó cứ đi theo và quờ quạng hai bàn tay
thừa thải. Mọi người đều trố mắt nhìn. Có người muốn thét lên nhưng họng cứng
đơ không cất nên lời. Đoàn người vẫn tiếp tục đi cho đến nhà mẹ con Trí mà
chẳng ai hay biết gì đến sự hiện diện của em.
Vào đến nhà, Võ mới nhận ra căn nhà tranh tồi tàn. Con không
cha như nhà mất nóc mà! Bấy lâu nay, anh vẫn biết gia cảnh của mẹ con Trí nhưng
anh không nghĩ nó thê thảm đến thế. Mọi người trong xóm cũng chẳng để ý gì đến
hoàn cảnh của hai mẹ con. Quen quá mà! Với lại các gia đình ở trong khu trại
phong này cũng chẳng khá giã gì. Nhà nào cũng chỉ đủ sống.
Sau giây phút ngập ngừng, Võ cúi người bước vào nhà và đặt
Trí nằm trên chiếc giường cạnh bàn thờ ba của em. Hằng ngày, em vẫn ngủ trên
chiếc giường tre cũ kỹ này. Hôm nay, nó trở thành nơi yên giấc ngàn thu của em.
Phía trên bàn thờ ba em là bàn thờ Đức Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày ngày, ngài
vẫn là niềm cậy trông của hai mẹ con. Ngài đứng đó nhìn xuống thân xác trần
truồng của thằng bé đáng thương. Đấy, thân phận con người “chào đời đôi tay
trắng, lìa đời trắng đôi tay”. Em chẳng giữ lấy cho mình một chút gì kể cả một
mảnh vải che thân. Thế mới đáng thương làm sao thân phận mỏng giòn của con
người. Dường như ngài đang khóc, vì em và vì người mẹ góa bụa nghèo khổ.
Võ xoay người đi ra và mọi người bắt đầu tắm cho em. Họ tìm
trong mớ quần áo của em, lấy ra một bộ đẹp nhất mặc cho em. Họ đặt em ngay ngắn
trên giường rồi khiêng để ở giữa nhà, mặt hướng về bàn thờ Bồ Tát. Đúng ra,
theo thói tục, người ta để em ở ngoài sân nhưng họ lại quyết định đưa em vào
trong nhà. Tình yêu, hay nói đúng hơn, họ chịu ảnh hưởng chút gì đó từ những
người Công giáo sống chung quanh, nên họ không còn bạc đãi những người chết
sông chết nước, chết bụi chết bờ. Họ lập tạm một bàn thờ đặt trước giường của
em rồi thắp đèn đốt nhang. Xong xuôi mọi chuyện, họ âm thầm ra về để lại một
mình mẹ em và xác chết lạnh cứng của em. Cũng phải thôi! Họ đã mệt nhọc cùng bà
suốt đêm rồi. Họ cần phải ngủ để ngày mai còn đi đào huyệt và lo an táng cho
em. Võ cũng lững thững ra về, trong đầu không ngớt đặt cho mình câu hỏi: Chúa
ơi! Chúa ở đâu? Sao Chúa không cứu em nó?...
2.
Mặt trời đã lên quá tầm tay. Võ thấy nóng rát sau ót. Cái
cảm giác ấy đã kéo anh về với hiện tại. Anh đang ngồi, cúi người úp mặt trên
bãi cát vắng tanh. Anh ngước đầu nhìn ra biển rồi đứng dậy lê bước đi về như
một người ngớ ngẩn. Đáng lẽ giờ này, anh phải có mặt trên nhà xứ để đứng lớp
dạy phụ đạo cho các em trong xóm. Tuy nhiên, anh cho chúng nghỉ, phần vì anh
không có tâm trạng, phần vì hôm nay là ngày ba nguôi của Trí. Chiều hôm qua,
anh đã xin lễ cầu hồn cho em và hôm nay anh muốn đến nhà thắp cho em nén nhang.
Về đến nhà, Võ ăn vội tô mì tôm rồi thay đồ để đến nhà em
Trí. Anh dắt xe ra khỏi nhà, chạy đến nhà xứ, đèo cha sở đến nhà em. Khi đến
nơi, anh đã nghe tiếng tụng kinh đều đều vang ra từ trong nhà. Mọi người trong
xóm đã tụ tập đông đủ. Họ tự nguyện góp công góp của mời thầy về cúng cho em,
còn chuẩn bị cơm nước cho những người đến dự. Họ tự lo hết mọi chuyện. Mẹ em
chẳng phải lo gì hết. Cũng đúng thôi! Bà lo được gì khi nỗi đau mất con vẫn còn
hiển hiện. Bà chỉ biết đi ra đi vào cúi đầu cảm ơn hết người này đến người
khác. Như thế mới thấy ông bà mình dạy rất phải: nghĩa tử là nghĩa tận. Đứng
trước cái chết, người ta sẽ động lòng vì nhau, xóa bỏ cho nhau mọi nợ nần và
yêu thương đùm bọc nhau hơn. Mọi người đến với gia đình Trí hôm nay cũng vì cái
nghĩa ấy.
Võ dựng xe ngoài sân, mời cha vào trong nhà. Gặp mẹ Trí, anh
giới thiệu.
- Chào chị! Đây là cha Sơn, cha sở giáo xứ Qui Hòa của mình.
Hôm nay, cha muốn đến thắp nhang cầu nguyện cho em Trí.
- Dạ, con chào cha! Con đã biết cha từ lâu rồi…
- Còn đây là chị Hai, mẹ của em Trí.
- Chào chị! Xin chị cho phép tôi thắp cho em nén nhang.
- Dạ, mời cha và anh.
Cha Sơn và Võ nhận nén nhang từ tay bà, đưa lên vái ba cái
rồi cắm vào bát nhang. Trong khi hai cha con đọc kinh cầu nguyện, tiếng tụng
kinh, tiếng chuông, tiếng mõ vẫn đều đều. Cái giai điệu ấy thật cảm động và đi
vào lòng người. Thế mới thấy lòng ngưỡng vọng của anh chị em Phật tử luôn muốn
hướng về cõi Niết Bàn, mong được giải thoát mọi đau khổ trần ai.
Hành lễ xong, cha Sơn lấy trong túi ra một phong thư đưa cho
mẹ Trí.
- Tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn với chị. Xin chị nhận cho
chút lòng thành của tôi. Xin chị nhận cho, đừng ngại!
- Thật, con chẳng biết lấy gì cảm ơn cha. Xin Trời Phật giữ
gìn cha. Xin Chúa của cha ban ơn cho cha.
- Ơn nghĩa gì đâu chị! Anh Võ và mọi người ở đây mới chính
là ân nhân của chị đấy. Tôi chẳng có công trạng gì đâu. Thôi tôi về đây! Xin
Chúa Trời giữ gìn và ban ơn cho gia đình chị.
- Dạ! Con cảm ơn cha, cảm ơn anh Võ.
Trên đường về, cha Sơn nói với Võ:
- Anh thấy đó, người dân Qui Hòa mình sống dễ thương không.
Dù nghèo khổ nhưng tinh thần đoàn kết yêu thương mới đáng nể phục dường nào.
Anh cứ xem cái đám tang của thằng Trí cũng đủ biết. Người Công giáo mình còn
phải học hỏi họ nhiều lắm anh à!
- Dạ! Nhưng con vẫn chưa hiểu, tại sao Chúa không chịu cứu
giúp em ấy? Con đã cố hết sức mà chẳng cứu được em. Từ hôm đó tới giờ, con vẫn
áy náy lắm. Đêm đến, con không ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy em chới với kêu
cứu.
- Anh áy náy cũng phải! Nhưng anh đừng trách Chúa. Chúa biết
điều nào tốt điều nào không tốt. Từ xưa đến nay, cái chết vẫn là một mầu nhiệm
không sao hiểu thấu. Anh cũng đừng dằn vặt nữa. Cứ yên tâm sống thoải mái.
Chẳng phải anh đã xin lễ cho em nó rồi sao! Cứ tin tưởng lòng Chúa thương xót
đã đưa em về với Ngài rồi.
Hai cha con cứ chuyện trò cho đến khi về đến nhà xứ. Sau lần
nói chuyện ấy, anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn và tin tưởng vào Chúa hơn.
3.
Chiều đến, Võ lại ra biển như mọi khi. Tuy nhiên, anh không
xuống tắm mà chỉ đi dạo trên bãi biển. Anh đi đến chỗ em Trí chết đuối và thấy
một mâm cúng khói hương nghi ngút. Anh ngồi xuống trên cát và nhìn làn khói
trắng bay lên rồi tan vào trong gió. Anh lặng im, chẳng muốn nghĩ ngợi gì.
Trong tiếng gió vi vu, anh nghe thấy giọng nói của Trí.
- Em cảm ơn anh Võ. Cảm ơn anh đã khó nhọc vì em...
Anh thả hồn theo giọng nói.
- Cảm ơn gì em! Anh đâu có làm được gì cho em. Ngược lại,
anh đã để em phải chết!
- Không! Không phải tại anh đâu! Do em bất cẩn và do em
không nghe lời mẹ thôi. Anh đừng buồn vì em nữa nghen!
- Đừng buồn sao em!... Anh không thể cười được nữa...
- Hãy cười đi anh! Cười vì em đi! Anh thấy đó, vì em mà mọi
người trong xóm của mình yêu thương nhau hơn. Và mẹ em, tuy buồn nhưng đã đỡ
cực nhọc hơn, vì chẳng còn có em làm phiền. Rồi đến một ngày mẹ sẽ vui trở lại
và sẽ hiểu em hơn. Sự hy sinh của em đã được ông Trời đền bù rồi!
Võ nhìn theo tiếng cười khúc khích dần tan biến theo ánh
nắng chiều. Tự nhiên anh nở nụ cười như hiểu thấu một điều gì đó sâu xa. Mặt
trời đang xuống dần, nắng bắt đầu tắt. Mọi người đang mải miết vui vẻ với gia
đình trên bãi biển. Chẳng ai để ý đến anh đang làm gì. Anh cũng chỉ là một vị
khách của biển, đến rồi đi như làn khói trắng bốc lên từ mấy cây nhang, chẳng
để lại dấu tích gì trên bãi biển. Cuộc đời con người cũng vậy, mong manh như
sương khói giữa đời.
0 Nhận xét