* Luxia Trương Thị
Diễm Phúc (Gx.Cây
Rỏi)
Thời gian đi từng nhịp, chúng ta thường bận
rộn và cố chạy theo cho kịp. Kết quả vẫn thường sai lệch khiến chúng ta bối rối
và hốt hoảng. Nhưng có điều quan trọng mà chúng ta quên lãng, đó là Tình yêu
của Thiên Chúa, dù mọi điều chúng ta làm không quy hướng về Ngài.
Tôi nhón chân, rón rén ra khỏi phòng. Xong
xuôi, tôi leo tường và phi xuống đất, mật thư đây rồi:
"20-9-14-8-6+25-5-5-21". Tôi lật đật quay vào phòng, hên quá ba mẹ
đều say sưa ngủ.
Rặng tre già đưa mặt trời lên cao. Phía xa,
các bác đang ra đồng và chúng tôi vui vẻ đến trường. Nhóm chúng tôi gồm 3 đứa:
My, Hân và Ly là tôi. Mật mã là trò chơi thường ngày, một trong ba đứa ra đề,
hai đứa còn lại phải tự giải. Và chiều qua là lượt My ra đề.
Lớp học im lặng hơn thường ngày, nhưng điều đó
không khiến tôi bất ngờ hơn việc Hân dường như đang có tâm sự. Hai tay nó chống
cằm, đôi mày nhíu, có vẻ suy tư gì đó. Tôi định hù nó cho vui, ai ngờ nó quay
lại hỏi:
- Ly, thế nào là một gia đình hạnh phúc?
- Thì… các thànhviên trong gia đình phải yêu
thương và giúp đỡ lẫn nhau, và mỗi người phải làm tròn bổn phận của mình… Mà
sao cậu lại hỏi vậy?
- Không có chuyện gì đâu!
Tôi cược 10 ăn 1 là gia đình nó có chuyện, nếu
không thì nó không hỏi vậy…
Tôi và My theo chân nó đến một ngôi nhà nhỏ
ven bờ sông. Đành thôi, bởi nó không chịu hé miệng, với lại hành động của nó
mấy hôm nay thật khác lạ. Nó trước giờ thẳng tính lắm mà!
Nó dắt chiếc xe đạp cũ kĩ vào sân, hai chú cún
quẫy đuôi đón. Ơ kìa, My tròn mắt, một bà lão chống gậy đi ra. Đầu tóc bạc của
bà được búi cao rõ gọn, da nhăn nhúm, từ xa tôi cũng thấy được những tia nắng
lấp lánh trong đáy mắt kia. Tôi và My không dám theo dõi nữa vì sợ lộ, hay nói
đúng hơn là sợ chó cắn, nhưng đem theo về cả hàng tá thắc mắc: Bà cụ kia là ai?
Hân đến đó làm gì?...
Chiều nắng nhạt nhoà, vài bông hoa rủ xuống
mặt hồ trong veo.
Hai đứa chúng tôi quyết định làm rõ mọi
chuyện, sau khi đã thống nhất với nhau trên facebook. Tan tầm, tôi kéo Hân lại:
- Bí mật!- Nó cười tủm tỉm.
My nhéo nó rõ đau. Hân xuýt xoa:
- Từ từ nghe tớ kể… Có một lần đi mua đồ cho
mẹ, vô tình thấy bà lão định qua đường. Không hiểu sao tớ chạy lại, giúp bà… Cứ
đúng giờ đó bà lại qua đường để thấy được đoàn tàu phía bên kia. Lâu dần, tớ
quen bà và coi bà như người trong gia đình. Tớ thường giúp bà dọn dẹp nhà cửa.
Còn việc bà chờ tàu thì tớ nghe phong phanh là con bà bị tai nạn…
Không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng xe chạy lẫn
tiếng quạt o o trong phòng. Chúng tôi nhìn nhau và...
Nắng được thả xuống, nghịch ngợm trên lá, ghẹo
những giọt sương tinh khiết rồi ùa ra ngoài đường. Nắng soi đường cho ba người
bạn nhỏ đến trường. Ngôi trường này có tên HY SINH… Đứa quét nhà, đứa lo nấu
ăn, đứa đi mua đồ. Sắp đặt hết rồi mà vẫn cãi vã, tị nạnh nhau. Bỗng Hân hét
lên trong tiếng vỡ loãng xoãng… Bà hiền từ thấy thuốc bôi lên vết bỏng của Hân.
Hân khóc. Vì đau chăng?
"Giờ thì tớ mới hiểu gia đình là thế nào,
tụi bây à!"
Cũng đúng thôi, ba má nó đi làm miết, chỉ có
con Bun là bầu bạn với nó. Ngay cả tôi cũng thấy lòng mình dâng lên những nỗi niềm
khó tả. Còn My, bạn ấy nhận ra một chân lí sâu sắc: "Mối tương quan giữa
con người càng bền chặt thì thế giới này sẽ trỡ nên tốt đẹp và hướng
thiện".
- Mọi chuyện đều trong tầm tay, khởi nguồn
trong Ngài và kết thúc trong Ngài.
- Và chúng ta sẽ phải làm sao cho thế giới
càng xinh xắn để Ngài ngự đến phải không?
- Tớ đoán ra mật mã rồi nhé?... Là TÌNH YÊU!
"Tình
yêu trong Chúa Kitô"
Trời đổ về chiều, chuông ngân xa… Tới giờ lễ
rồi, những chú chim đã tìm được về tổ.
0 Nhận xét